Xoạt ——
Thời gian lập tức thay đổi qua vài năm sau, khi đó, Quý Dương đã ra
đời, tính tình rất bướng bỉnh và cởi mở, cũng rất thông minh, miệng ngọt
ngào làm nũng khiến cho người lớn yêu thích. Ngay cả Quý Anh Bình luôn
không tùy tiện nói cười cũng lộ ra vẻ mặt tự hào và yêu thích đối với Quý
Dương.
Cho dù có lúc Quý Dương đùa giỡn rất tùy hứng thì ông ta cũng không
hề nói gì, có thể nói là hoàn toàn dung túng.
Từ một nhà bốn người trở thành năm người, thay đổi rõ ràng nhất chính
là không khí trong nhà ồn ào hơn rất nhiều. Lúc ăn cơm, Quý Nghiên đã
không thể tùy ý gắp món ăn ưa thích của mình, bởi vì luôn có một giọng
nói ngay lập tức vang lên: "Con cũng muốn."
Lữ Mỹ dụ dỗ nói: "Dương Dương muốn ăn cái gì, mẹ gắp cho con."
"Con muốn đồ ăn của chị ấy."
Quý Nghiên cũng không chịu thua "Trong dĩa còn nhiều lắm kìa, tự mình
gắp đi."
Quý Dương ăn vạ, ném chiếc đũa đi rồi khóc rống."Không muốn, không
muốn, con muốn đồ ăn của chị ấy."
Quý Nhu nói: "Nếu Dương Dương muốn ăn thì chị cho em ấy đi."
Lữ Mỹ nhìn bộ dạng khóc lóc của Quý Dương thì hết sức đau lòng, cũng
nói với Quý Nghiên: "Nghiên Nghiên, nếu không con gắp đồ ăn trong chén
con cho em con đi. Con là chị nên nhường cho em, sau này mẹ sẽ nấu thêm
vài món ngon cho các con ăn. "