được nữa, cô mới đón xe để đi, lúc đi ngang qua một tiệm cơm kiểu Hồ
Nam thì Quý Nghiên khẽ ngẩn người, theo bản năng gọi dừng xe.
Cô đứng trước cửa hàng, yên lặng nhìn một chút, suy nghĩ phức tạp.
Nhưng cuối cùng vẫn đi vào.
Tiệm cơm được trang trí đơn giản khá là náo nhiệt, cả phòng đều là mùi
thơm thức ăn ngào ngạt, Quý Nghiên tìm một chỗ ngồi xuống, lập tức có
nhân viên nhiệt tình đi lên phục vụ cô chọn món.
Quý Nghiên chọn mấy món ăn, còn gọi thêm một dĩa tôm hùm. Sau khi
món ăn được đưa lên, cô chỉ lẳng lặng nhìn mà không có động đũa.
Màu sắc đẹp mắt của dĩa tôm hùm biến thành khuôn mặt dịu dàng xinh
đẹp của Lữ Mỹ, mỉm cười nói với cô: "Nghiên Nghiên, con có muốn ăn
tôm hay không"
Lúc tiểu Quý Nghiên sáu bảy tuổi còn thắt tóc bím non nớt, trừ người ba
không dễ thân cận và một cô em gái xinh đẹp nhưng lại không thích mình
ra thì cuộc sống của bé cũng không có gì phiền não. Đối với sự yêu thương
của mẹ, trong lòng đều rất vui sướng mà hét to lên: "Dạ muốn."
"Được, mẹ bóc vỏ cho con."
Tiểu Quý Nghiên gật đầu thỏa mãn, nhìn dĩa cá sốt trên bàn.
Lữ Mỹ nhìn thấy, lập tức khẩn trương nói: "Nghiên Nghiên, con đừng tự
mình gắp, món đó rất nhiều xương cá. Chờ một lát, mẹ giúp con bóc vỏ
tôm xông thì bóc xương cá ra cho con ăn có được không? "
"Dạ được, nhưng mẹ phải nhanh lên một chút nha."
"Ừ, Nghiên Nghiên ăn tôm trước đi."