mẹ ruột của mình bảo vệ mình không phải là chuyện hiển nhiên sao? Thế
mà đồ ngốc đó lại vì chuyện đó cảm động vô cùng, Lữ Mỹ nói gì cô ấy
cũng không từ chối, vì thế mà đã chịu biết bao sự khi dễ của Qúy Nhu!"
"Thật ra thì bỏ qua chuyện này, nếu như thái độ của Lữ Mỹ, kiên định
một chút thì Nghiên Nghiên cũng sẽ không khổ sở như vậy. Đằng này bà ấy
cứ lưỡng lự, mỗi lần vào lúc Nghiên Nghiên quyết định không nhẫn nhịn
Qúy Nhu nữa thì bà lại lập tức ca "bài ca thân tình", chắc chắn Qúy Nghiên
sẽ mềm lòng. Cũng bao nhiêu lần, chị đây nhìn thấy mà nôn nóng. Nói cho
cùng, không phải là bà ấy yêu thương không đồng đều sao, nếu thật lòng
thương cô ấy thì tại sao bà ấy có thể trơ mắt nhìn cô ấy hết lần này đến lần
khác bị khi dễ, thậm chí có thể nói là dung túng. Nếu như bà ấy không phải
là mẹ của Nghiên Nghiên thì chị đây thật muốn hung hăng đi đánh cho mấy
phát, chị đây chưa từng gặp qua cha mẹ nào "tuyệt vời" đến như vậy."
Mộc Tây cắn răng nghiến lợi nói xong, cả người cũng phát ra nồng nặc
tức giận.
Đôi mắt Bạch Thắng tối lại, cô ấy trưởng thành trong hoàn cảnh như thế
sao? Hộp đêm, Nghiên Nghiên lại bị ném vào nơi này sao, là bị cha ruột
của mình đưa vào sao?