Bạch Thắng đang muốn lên xe, thì nghe tiếng gọi của Mộc Tây: "Bạch
thiếu gia."
Bạch Thắng quay đầu lại, ánh mắt mang theo ý hỏi.
Mộc Tây nói: "Mấy năm nay Nghiên Nghiên đã chịu khổ nhiều lắm rồi,
nếu như anh thật lòng với cô ấy thì phải quý trọng cho thật tốt. Lòng cô ấy
đã có trăm ngàn vết thương, anh phải không chữa khỏi cho cô ấy, từ nay về
sau dùng hạnh phúc và vui vẻ làm vơi đi tất cả buồn phiền trong nội tâm
của cô ấy, nếu như không làm được thì xin hãy tránh xa Nghiên Nghiên ra,
đừng làm cô ấy sinh ra bất cứ hy vọng gì."
Bạch Thắng trầm ngâm.
Lại nghe cô nói tiếp: "Anh có thể tưởng tượng nếu từ nhỏ đến lớn cha
mình chỉ đối xử với mình như một công cụ là cảm giác thế nào hay không,
lúc cần thì gọi về, không cần thì chẳng quan tâm. Anh em ruột thịt mà cứ
như kẻ thù, một người vừa thấy mặt đã chê cười, người còn lại càng biến
thái hơn, cái gì cũng muốn giành, không muốn nhìn thấy cô ấy sống tốt. Mà
người mẹ mang lại một tia ấm áp duy nhất cũng không 'toàn tâm toàn ý'
thương cô ấy, tất cả tình thương của bà đều dành cho Qúy Nhu và Qúy
Dương, còn tình cảm đối với Qúy Nghiên thì còn chưa bằng được một phần
tư trong đó."
"Khi Qúy Nghiên còn học trung học, lần đầu tiên phản kháng Qúy Anh
Bình, kết quả anh biết là cái gì không? Con mẹ nó, người cha khốn kiếp của
cô ấy dám vứt cô ấy vào hộp đêm, một cô gái nhỏ 13, 14 tuổi cái rắm gì
cũng không hiểu, mặc dù ông ta không thật sự cho người đụng đến Nghiên
Nghiên, nhưng ở hoàn cảnh như vậy mà bị bắt phục vụ rót rượu, bề ngoài
Nghiên Nghiên nhìn qua rất kiên cường, nhưng lúc cô ấy đã tuyệt vọng
muốn chết. Cuối cùng là nhờ Lữ Mỹ cầu xin ba ngày ba đêm mà ông ta mới
thả Nghiên Nghiên ra, từ sau ngày đó, cô ấy càng lúc càng im lặng. Nhưng
đối với Lữ Mỹ thì luôn luôn ôm tình cảm rất sâu đậm. Thật là buồn cười,