Khi Bạch Thắng lái xe đến dưới lầu của khu nhà thì Mộc Tây đã đứng
chờ ở bên dưới. Anh xuống xe, bóng dáng cao lớn đứng ở trước mặt cô hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Hôm nay Nghiên Nghiên về nhà họ Qúy ăn cơm, nhưng đến bây giờ
cũng chưa trở lại, cũng không nhận được bất kì tin tức nào." Mộc Tây đơn
giản noi tình hình cho anh biết.
Bạch Thắng hơi trầm mặt nói: 'Bình thường cô ấy có hay đến nơi nào
không?"
Mộc Tây lắc đầu: "Không có, Nghiên Nghiên vẫn luôn ở trong nhà, thỉnh
thoảng mới ra ngoài đi dạo chụp hình, hoặc là đi ăn chút gì đó."
"Gần đây lúc tâm trạng cô ấy không tốt thì cô ấy thường làm gì?" Nói
đến đây, Bạch Thắng liền nhớ lại lần gặp Qúy Nghiên ở trước quán rượu.
Cả người say khướt, ngây ngây ngốc ngốc đi theo người ta, một chút ý thức
nguy hiểm cũng không có.
Hơn nữa, cô ấy còn không hề phòng bị mà ngủ ở bờ biển, Bạch Thắng
cau mày, trong lòng vô cùng lo lắng. Thế nên anh đã quên mất trên người
Qúy Nghiên có thiết bị truy tìm.
Mộc Tây nói: "Nghe nhạc, tản bộ, ngẩn người."
Nói như vậy chẳng khác gì không nói.
Bạch Thắng: "Chuyện này giao cho tôi, cô trở về chờ tin tức đi."
"Ừ, nếu tìm được nhất định phải lập tức báo cho tôi biết."
MD, nếu để cho cô biết đám khốn kiếp của nhà họ Qúy đã làm gì với
Qúy Nghiên thì cô sẽ liều mạng với bọn họ.