đừng tưởng rằng muốn làm cái gì cũng được, nếu không tôi cũng không tốn
công nuôi nó nhiều năm như vậy."
Lữ Mỹ không nói nữa.
Qúy Dương và Qúy Nhu đều giữ im lặng, Mạnh Thiếu Tuyền thì nhíu
mày nhưng cũng không nói gì.
Qúy Nghiên âm thầm cười lạnh, cô sống trong ngôi nhà như vậy còn có
ý nghĩa gì nữa chứ? Cô không có cách nào để xen vào không khí ấm áp hài
hòa, thâm tình của gia đình này.
Qúy Nghiên đặt đũa xuống, đứng dậy "Con ăn no rồi."
Cô nói xong trực tiếp đi thẳng ra cửa, sắc mặt Qúy Anh Bình lập tức tối
lại, lạnh lùng quát: "Mày đứng lại."
Qúy Nghiên cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.
Qúy Anh Bình giận dữ, trực tiếp ném đôi đũa trong tay về phía Qúy
Nghiên, cô cảm nhận được có vật thể bay tới liền tránh qua chỗ khác.
Cũng trong lúc đó, chiếc đũa rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng "Đinh --
". Lòng Qúy Nghiên cũng chìm vào đáy cốc, trái tim đã nguội lạnh.
Cô kìm nén sự chua sót nồng đậm đang trào lên từ đáy lòng, rời đi không
chút do dự nào, Qúy Anh Bình lập tức đứng dậy đuổi theo cô, Lữ Mỹ vội
vàng kéo ông ta lại, không ngừng khuyên nhủ và nói tốt cho Qúy Nghiên,
nhưng từ đầu đến cuối Qúy Anh Bình đều không có thay đổi quyết định.
Lữ Mỹ nháy mắt với Qúy Nhu, mặc dù Qúy Nhu không muốn nói giúp
nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ nói vài câu hời hợt, còn kết quả ra sao thì
không cần nghĩ cũng biết.
Qúy Anh Bình chợt hét lớn: 'Tất cả đều tránh ra hết đi."