Không khí hài hòa ấm áp này giống như là người một nhà yêu thương
lẫn nhau.
Qúy Nghiên đối với mấy cảnh này mắt điếc tai ngơ, yên lặng ăn cơm, chỉ
chờ đến khi ăn cơm xong thôi.
"Em mày sắp kết hôn rồi, mày cũng đừng trì hoãn nữa, tao sẽ sắp xếp
cho mày gặp mấy người." Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Qúy Nghiên dừng lại, nhìn Qúy Anh Bình đang nghiêm mặt, trong mắt
thoáng qua một tia phiền muộn "Con không muốn nói chuyện cưới xin sớm
như vậy, huống chi bây giờ con đã tìm được một công việc tốt, chuyện kết
hôn thuận theo tự nhiên không được sao?"
Qúy Anh Bình hừ lạnh: "Không có tiền đồ, ngoại trừ mỗi ngày đi chụp
một đống ảnh vô dụng đó thì mày còn biết làm gì nữa hả? Sơm tìm người
để cưới, sống một cuộc sống thanh thản ổn định còn tốt hơn."
"Đúng thế, người như chỉ mà có người muốn lấy đã là không tệ rồi, còn
bày đặt không muốn, chẳng lẽ chị muốn ở nhà ăn bám cho tốn cơm tốn gạo
hả? Tôi mới không cần! Ba, mau gả chỉ đi đi."
Qúy Dương lập tức ồn ào lên.
Qúy Nhu không tỏ vẻ gì, luôn duy trì hình tượng một cô gái ngoan
ngoãn. Lữ Mỹ nói: "Dương Dương, con đừng xen miệng vào."
Sau đó, bà nhìn Qúy Anh Bình, cầu xin nói: "Anh Bình, Nghiên Nghiên
vừa mới tốt nghiệp không lâu, ông cho nó một chút thời gian đi. Nó còn
nhỏ, chuyện cưới hỏi cũng không cần vội lắm."
Nhưng Qúy Anh Bình vẫn không thay đổi quyết định của mình, lạnh
lùng nói: "Tiểu Nhu còn chưa tốt nghiệp đã sắp làm mẹ rồi, nó còn chạy lui
chịu khổ. Nếu nó đã ở trong cái nhà này thì nhất định phải nghe theo lời tôi,