"Đừng chỉ lo ăn đồ ăn, con cũng ăn chút cơm đi, bây giờ thân thể đang
trưởng thành, không ăn cơm làm soa được?"
"Biết rồi, mẹ lải nhải hoài..." Qúy Dương không nhịn được nói.
Lữ Mỹ còn nói: "Có muốn ăn tôm hay không? Mẹ giúp con bóc vỏ."
Qúy Dương: "Muốn."
Vì vậy, Lữ Mỹ không lo ăn cơm của mình mà chỉ lo bóc vỏ tôm giúp con
trai.
Qúy Nhu làm nũng nói: 'Mẹ, con biết là mẹ thương Dương Dương nhưng
cũng không thể bỏ bê con nha, con cũng muốn như vậy."
"Con nhỏ này, không phải mẹ đã hầm cách thủy tổ yến cho con rồi sao?
Mang thai cũng không chăm sóc mình cho tốt, cơ thể của con sao có thể ăn
tôm. Thiếu Tuyền, con nhớ chăm sóc nó cẩn thận, đừng cho nó làm bừa,
quan trọng nhất là lúc nào cần kiêng ăn thì phải kiêng. Bây giờ Nhu Nhu
không giống như trước kia, người có thai nhất định phải coi chừng cẩn thận
có biết không?"
Mạnh Thiếu Tuyền khéo léo gật đầu: "Dạ con biết, thưa mẹ."
Lữ Mỹ vừa lòng gật đầu.
Qúy Nhu nói: "Mẹ, mẹ càng ngày càng dài dòng."
Nói xong còn nhìn Qúy Dương le lưỡi một cái, Qúy Dương đang ăn tôm,
không rõ ràng hùa theo "Ong sai (không sai)"
Ánh mắt Lữ Mỹ tràn đầy dịu dàng và cưng chiều, cười nói: "Mẹ còn
không phải là vì các con sao?"