Sắc mặt Mạnh Thiếu Tuyền khó coi hô một tiếng "Qúy Nghiên!"
Qúy Nghiên: "Tôi có lỗ tai, nghe được."
Mạnh Thiếu Tuyền âm ngoan nhìn cô chằm chằm.
Qúy Nghiên vô tội nói: "Anh cho rằng tôi có mắt đọc suy nghĩ sao? Hô
một tiếng nhìn hai mắt liền biết anh muốn gì? Mạnh Thiếu Tuyền tôi không
cần phải giải thích với anh cái gì cả, anh thích nghĩ sao thì nghĩ, không sao
cả, nhưng mà phiền anh mang "bảo bối" của anh theo, cố hết sức cách xa
tầm mắt của tôi nhiều một chút."
Mạnh Thiếu Tuyền giống như đang gặp người xa lạ nhìn Qúy Nghiên,
hắn không biết người phụ nữ này thế mà cũng có bản lĩnh khiến người ta
tức chết không đền mạng, gần đây mỗi lần qua lại với Qúy Nghiên, hắn đều
bị từng câu của cô ta chọc điên.
Mạnh Thiếu Tuyền lạnh lùng khẽ hừ. "Dối trá."
Vẻ khinh bỉ trong mắt hắn khi đối mặt Qúy Nhu thì mới có phần giảm
bớt, thận trọng nửa ôm cô ta nói: "Chúng ta đi bệnh viện."
Trên mặt Qúy Nghiên vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt, vốn chính là người không
liên quan nên không có gì hay để quan tâm.
Khi Mạnh Thiếu Tuyền nhìn qua Qúy Nghiên thì lại trầm giọng nói: "Mẹ
bảo anh tới đây nói cho hai em biết, buổi trưa trở về nhà họ Qúy ăn cơm."
Qúy Nghiên không lên tiếng. Cho đến khi bọn họ đi xa, cô mới dựa vào
tường chậm rãi ngồi xuống, đụng vào chỗ mắt cá chân một cái.
A--
Chắc bị trật chân rồi.