Có quỷ mơi biết cô ta đang diễn trò gì, nhưng khi Qúy Nghiên nghe
được sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, Qúy Nghiên
liền đoán được một hai phần.
Cơ thể đột nhiên bị một nguồn sức mạnh đẩy ra, Qúy Nghiên còn mang
giày cao gót nên cả người liền lảo đảo mấy cái. Cô đỡ tường, quay đầu lại
liền nhìn thấy Mạnh Thiếu Tuyền đang khẩn trương kéo Qúy Nhu hỏi: "Sao
vậy? Có phải đau ở đâu không?"
"Thiếu Tuyền, bụng của em đột nhiên thật là đau. Em rất sợ..." Qúy Nhu
níu lấy quần áo của hắn, khóc thút thít.
Con mắt hung tợn của Mạnh Thiếu Tuyền liền quét về phía Qúy Nghiên,
lớn tiếng hỏi: "Cô đã làm gì cô ấy?"
Qúy Nghiên đang cảm giác hình như mình bị trặc chân nhưng vừa nghe
xong lời này, liền nhất thời hết ý kiến.
Qúy Nhu tựa vào trong ngực hắn nói: "Thiếu Tuyền, chuyện này không
liên quan đến chị ấy, là không biết tại sao tự nhiên em đau bụng. Có thể là
ăn bậy cái gì thôi."
Qúy Nghiên thật lòng cảm thấy buồn cười: "Hình như đây là đang biện
hộ giúp tôi sao? Không cần a, cô càng nói hắn ngược lại càng thêm cảm
thấy tôi là đang khi dễ cô. Trực tiếp đi khám siêu âm một cái là được, dễ
dàng lại gọn gàng. Nhìn một cái là biết sự thật có phải là vậy hay không,
trừ phi người khác lựa chọn một mắt nhắm một mắt mở vậy thì không có
cách nào khác."
Cô chỉ muốn nói mấy năm nay Qúy Nhu xem phim cung đấu cũng không
ít a, thế nhưng lại lôi ra diễn lại. Cô ta nghĩ bây giờ là hiện đại hay là ở cổ
đại đây? Hai nữ đoạt một chồng, tình tiết thường thấy trên phim cổ trang,
Qúy Nghiên cũng không lạ gì.