Cô không phải thành thực mà nói ra ý nghĩ trong lòng sao? Như vậy
cũng gọi là 'răng nanh sắc bén'?
Qúy Nghiên: "Đi một ngày học một sàng không. Được cô "chăm sóc"
nhiều như vậy, cũng học được một chút lễ nghĩa "phải báo đáp người có ơn
với mình"."
Qúy Nhu làm sao mà không nghe ra được ý tứ trong lời của cô chứ, Qúy
Nghiên cũng không muốn tốn nước miếng với Qúy Nhu, làm khô môi
mình. Cô nhàn nhạt nhìn Qúy Nhu noi: "Cô cũng nên nói vào chủ đề chính
đi chứ? Chẳng qua nếu như là chuyện của Dương Hàm Mặc thì miễn đi,
cũng như một câu mà cô đã từng nói đó. Anh ấy không thích em, chị cũng
hết cách rồi, cũng không thể cầm dao gác trên cổ anh ấy buộc anh ấy phải ở
bên cạnh em được!"
Qúy Nhu cắn răng, cô không ngờ lúc này chỉ mới trong một khoảng thời
gian ngắn không gặp mà Qúy Nghiên đã thay đổi thành kẻ khó trị như vậy.
Lúc trước đối vơi Mạnh Thiếu Tuyền cũng thế, không biết nên nói cô ta trí
nhớ tốt hay là thù dai mà đều là trực tiếp sử dụng những gì bọn họ đã nói để
trả lại cho bọn họ.
"Qúy Nghiên, tôi sẽ không vì vậy mà bỏ qua. Cô cũng đừng vui vẻ quá
sớm, cuối cùng ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu."