Đây mới là điều làm cô đau lòng nhất.
"Con đi toilet một chút."
Qúy Nghiên đưng dậy, đi đươc nửa đường vẫn còn có thể nghe được
giọng nói áy náy của Lữ Mỹ. "Tử Kỳ, đừng tức giận, con bé Nghiên
Nghiên không hiểu chuyện, mọi người cũng đừng trách nó, nó cũng không
phải là cố ý. Chuyện của Hàm Mặc, ngày nào đó để tôi bảo con bé lại đi
khuyên nhủ. Những người khác không làm gì được, nhưng Nghiên Nghiên
nói thằng bé nhất định sẽ nghe."
Tại sao nghe thấy bà thay mình nói xin lỗi, Qúy Nghiên lại không cảm
nhận một chút cảm giác được che chở nào chứ?
Từ trong toilet đi ra, Qúy Nghiên liền bị Qúy Nhu ngăn lại.
"Chị à."
Qúy Nghiên dựa vào tường, nhàn nhạt liếc cô ta một cái. "Chỉ có hai
người nên cô cũng đừng giả bộ, tôi nghe thấy mà nổi da gà. Có chuyện gì
thì nói thẳng."
Qúy Nhu cảm thấy bị thương nói: "Tại sao chị lại tỏ thái độ lạnh nhạt với
em như vậy?"
"Cô muốn nghe lời thật lòng hay là lời nói dối?" Qúy Nghiên vẫn cong
môi nói: "Nói dối là dáng người cô quá xinh đẹp, giọng nói quá mềm mại,
kẻ phàm phu tục tử như tôi tiêu thụ không nổi. Còn nói thật thì chính cái
đuôi hồ ly của cô đã lộ ra ngoài rồi mà còn ở đó giả bộ vui vẻ như vậy, cô
thật cho rằng người khác đều là kẻ ngu à? Có biết ghê tởm không vậy?"
"Cô..." Qúy Nhu tức giận, chỉ vào Qúy Nghiên nói: "Không hổ là có núi
dựa, nói chuyện cũng khác đi. Trở nên 'răng nanh sắc bén' như vậy!"