như thế, cô cũng cảm thấy Dương Hàm Mặc không nên trở về sớm như
vậy.
Nếu như sau này Dương Hàm Mặc thành người thành đạt, mà cô là em
gái, nói ra cũng rất hãnh diện. Tâm hư vinh của Dương Đình Đình lại trỗi
dậy, chỉ tưởng tượng hình ảnh kia thôi, cả người cũng không nhịn được
kiêu ngạo.
Nhưng cũng đều do Qúy Nghiên, yêu tinh đáng chết chuyên đi hại người
này, nếu không phải là cô ta thì anh hai cũng sẽ không trở về gấp như vậy.
Nếu vậy thì tất cả những lời Tạ Tử Kỳ nói cũng sẽ liền có thể thành sự thật.
Dương Đình Đình hung tợn nhìn Qúy Nghiên chằm chằm, Qúy Nghiên
nghĩ mà muốn trợn trắng con mắt. Cô từ lúc nào lại chọc tới vị đại tiểu thư
này?
Tạ Tử Kỳ nhìn Qúy Nghiên vẻ mặt cũng lộ ra bất mãn, mặc dù bình
thường bà cũng thương Qúy Nghiên, nhưng so với Dương Hàm Mặc,
Dương Đình Đình thì liền không bằng được một gốc. Con ruột mình mang
thai gần mười tháng mới sinh ra được và con nuôi, đương nhiên sẽ không
giống nhau.
Qúy Nghiên có thể hiểu được suy nghĩ của bà, hơn nữa từ đầu đến cuối
Tạ Tử Kỳ cũng chưa từng nói câu nào nặng lời với cô, có thể thấy được ít
nhiều gì vẫn còn nghĩ cho cô.
Nói cho cùng, trong lòng Qúy Nghiên vẫn rất hâm mộ Dương Đình
Đình. Dù sao Tạ Tử Kỳ cũng không phải là mẹ ruột của cô, bà che chở con
của mình đây là bản năng của mỗi một người mẹ, cho nên Qúy Nghiên có
thể không để ý sự thiên vị của Tạ Tử Kỳ.
Nhưng mà Lữ Mỹ thì không giống như vậy, đối với cách cư xử khác
nhau của Lữ Mỹ, Qúy Nghiên ngay cả một lý do có thể tự an ủi mình cũng
không tìm được, muốn lừa mình dối người cũng không xong.