gắng chịu đựng một chút rồi thôi, còn so với tâm hồn bị tổn thương thì lại
là hai khái niệm khác nhau.
Ít nhất là bây giờ, Quý Nghiên thà đau người còn hơn đau tim.
Dịch Vĩnh Quân: Chuyện này anh không làm chủ được, bây giờ NSA
đều là do chỉ huy lo liệu, đợi lát nữa anh thương lượng với anh ấy một chút.
Quý Nghiên: Có thể đừng nói cho anh ấy biết thông tin cá nhân của em
được không? Chỉ nói mấy phần quan trọng là được rồi, đừng cho anh ấy
biết em là ai.
Dịch Vĩnh Quân: Em và chỉ huy có quan hệ riêng à?
Quý Nghiên: Cứ xem là vậy đi, cụ thể em không tiện nói, anh cứ theo em
nói mà làm là được.
Dịch Vĩnh Quân: Em đã thành công gợi lên lòng hiếu kì của anh rồi nha!
Quý Nghiên: . . . . . .
Nghĩ tới Bạch Thắng, cô lại nhớ tới chuyện lúc tối. Sở dĩ cô không dễ
dàng tiếp nhận như vậy, thật ra thì còn có một chút khó nói, chính là nếu
như thật sự có thể ở cùng một chỗ với Bạch Thắng mà nói thì vấn đề của cô
đã liền được giải quyết rồi. Cô tin tưởng lấy năng lực của Bạch Thắng thì
hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân.
Thế nhưng, trong lòng cô lại luôn xem anh như bùa hộ mạng. Tình cảm
vốn chính là một thứ rất thuần túy và tinh khiết, Quý Nghiên không muốn
trong tình cảm của mình có bất kỳ tạp chất nào, đây là đối với hai bên
không tôn trọng. Vả lại bây giờ cô cũng không thể nào vượt qua được cánh
cửa đã khoá kín trong lòng mình.