BẠCH THIẾU GIA, CƯNG CHIỀU VỢ NHƯ MẠNG - Trang 290

Dịch Vĩnh Quân: Biến, anh còn không biết em sao. Bị hành hạ nữa chứ

gì? Bị giày vò nữa phải không? Anh đã sớm khuyên em tìm nơi nương tựa
lâu dài đi mà em không nghe, bây giờ đã biết thiệt thòi rồi chứ? Em nói
xem khi đó em mới mười ba tuổi, đầu óc không tệ, căn cơ đầy đủ, nếu lúc
đó được bồi dưỡng tốt thì đã là một tồn tại cường hãn biết bao nhiêu, đến
lúc đó chỉ có em đạp người khác chứ nào có người khác đạp em! Nhưng
bây giờ thì sao? Đã ‘già’ như vậy, tiền đồ còn có thể mở rộng được bao
nhiêu? Có còn sức lực mà tiến lên không? Nếu bị người phát hiện anh cho
em đi cửa sau thì quả thực là vũ nhục chỉ số thông minh của anh, anh cũng
không muốn bị cấp trên ném vào rừng rậm Amazon đâu.

Hơn nữa vào NSA không phải là chuyện dễ dàng, tối thiểu phải được

Bạch Thắng phê chuẩn.

Quý Nghiên: Em chỉ biết là anh ghét bỏ em!

Dịch Vĩnh Quân: Đây không phải là ghét bỏ em, mà là sự thật. Bị em lừa

gạt vòng vo nhiều như vậy cuối cùng vẫn trở về chỗ cũ, thôi được rồi, trở
lại chuyện chính, em là thật muốn đi con đường này sao?

Quý Nghiên: Ừm.

Thật ra thì cô cũng không phải là xác định 100%, cho nên do dự nhiều

năm như vậy cũng không phải là không có lý do. Trong cuộc sống ràng
buộc quá nhiều, nhưng gần đây đã xảy ra một số chuyện, làm cho cô không
có dư thừa tinh lực mà đi đối mặt giải quyết, có lẽ đây chính là cái gọi “lao
lực quá độ” đi.

Nói cô trốn tránh thực tế cũng được.

Dù là con đường này so với những gì cô đang đối mặt thì càng nhiều khó

khăn và nguy hiểm hơn, nhưng ít ra sẽ không có nhiều lục đục đấu đá như
vậy, tâm trí cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Cơ thể chịu khổ chỉ cần cố