Phù Tô công tử: Mọi người đều không hỏi thử ý nguyện của người trong
cuộc sao?
Anh của cô còn ở đây đó!
Y Mạt Thuần là toàn năng: Lại nói, hôm nay Tiểu Thắng Thắng thật là
cực kỳ ít nói nha.
Cả đời cưng chiều vợ: Bị kích thích, có thể hiểu được.
Khinh Thường Thiên Hạ: Chính mình còn nghĩ có phải kiếp trước anh
Thắng nợ phong lưu rất nhiều hay không nữa? Nếu không kiếp này thế nào
đường tình duyên chung quy lại không thuận lợi như vậy?
Cả đời cưng chiều vợ: Cho nên nói Thượng Đế vẫn là công bằng, mặc dù
cho cậu cả người toàn là ưu điểm thì cũng sẽ có ít nhất một khuyết điểm.
. . . . . .
Một phút trước Quý Nghiên vẫn còn bị đoạn đối thoại cực phẩm của bọn
họ thu hút không dứt ra được, nhưng một phút sau liền bị hai chữ "Chung
quy" dời đi lực chú ý.
Trước đây Bạch Thắng cũng từng trải qua tình cảm không thuận lợi sao?
Nếu không tại sao bọn họ lại nói như vậy? Nghe giọng điệu của những
người này thì hẳn là vô cùng hiểu rõ Bạch Thắng, Quý Nghiên đột nhiên rất
muốn biết đó là loại phụ nữ gì mới có thể đứng bên cạnh Bạch Thắng, được
anh thích, hưởng thụ sự chung thuỷ của anh.
Cô biết rất rõ mình không có thân phận, cũng không có lập trường,
nhưng vẫn là nhịn không được muốn biết.
Quý Nghiên cũng không hiểu nổi tâm trạng của mình, không khỏi hồi
hộp. Thật vất vả mới ổ định lại lòng của mình thì lần nữa bị quấy rối. Làm