"A." Quý Nghiên cúi đầu đáp, đột nhiên phản ứng kịp: "Chờ một chút,
sân huấn luyện?"
"Ừ, lần trước đã nói anh sẽ dạy cho em, quên rồi sao?"
Lần trước? Là lúc nào?
Trong đầu Quý Nghiên tự động chạy chương trình kiểm tra hệ thống, suy
nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, lúc ở Washington hình như anh có từng nói câu
này, ở trong căn hộ của Bạch Thắng.
Quý Nghiên cảm thấy lúng túng, quan hệ của cô và Bạch Thắng bây giờ
có thể nói là trên tình bạn nhưng dưới người yêu. Cảm giác có hơi là lạ,
nhưng nếu như không đồng ý thì có khi nào trông cô lại có vẻ quá kiêu
ngạo hay không?
Hơn nữa Quý Nghiên đúng là muốn học một ít.
Rối rắm a rối rắm.
Vừa gặp phải loại tình cảnh này cô liền muốn trốn, nhưng cô có thể chạy
trốn đi đâu được chứ?
Tại sao Bạch Thắng lại có thể thản nhiên tự tại mà ở cùng cô như vậy?
"Nghiên Nghiên."
"Hả?"
"Thật ra thì, anh chỉ dạy em cách dùng súng mà thôi." Giọng nói mát
lạnh chậm rãi truyền tới: "Không có huấn luyện siêu cường độ, cũng không
có chạy nặng nhọc. Cho nên em không cần làm vẻ mặt dũng cảm chịu chết
như vậy đâu."
Quý Nghiên: ". . . . . ."