Lữ Mỹ chỉ có thể ở một bên gấp gáp, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu
với Quý Nghiên, nhưng cô không để ý tới. Lữ Mỹ không biết nên làm như
thế nào cho phải, chỉ có thể nói: "Nghiên Nghiên, đừng nói bậy."
Quý Nghiên nói: "Ông, căn bản không xứng đáng làm một người cha!"
Quý Anh Bình nhặt gậy gỗ để trên khay trà lên, đẩy Lữ Mỹ sang một
bên, định đánh lên người Quý Nghiên. Cái cây gỗ này sớm đã vì Quý
Nhiên mà chuẩn bị, trước kia cũng đã đánh lên người cô không ít lần. Quý
Nghiên vừa cảm thấy có cái gì không ổn, cơ thể theo bản năng né tránh,
Quý Anh Bình biết cô sẽ trách, cũng không gấp. Trong phòng khách vang
lên một tiếng rống giận: "Ra." Không bao lâu, xung quanh nhất thời xuất
hiện mười vệ sĩ áo đen.
Quý Nghiên học qua Taekwondo, học qua Judo, thậm chí còn tiếp xúc
qua một chút Karate, đối phó với đám vệ sĩ này, nếu là bảy tám người thì
không thành vấn đề, nhưng mười mấy thì lại có chút khó khăn. Nhất là gần
đây cô thường xuyên bị thương, cơ thể cũng bị yếu đi không ít. Sau mấy
lần phòng thủ, liền bắt đầu cạn kiệt thể lực, rất nhanh bị những người kia
bắt được.
Quý Nghiên không ngừng giãy giụa, những người đó cũng không biết
nặng nhẹ, ra tay khiến cô đau muốn chết. Quý Nghiên còn chưa kịp thở,
mắt đã thấy một gậy cứ như vậy vung xuống, rơi vào trên lưng cô, Quý
Nghiên rên lên một tiếng, mồ hôi lập tức chảy xuống.
Bị tổn thương gân cốt phải mất gần trăm ngày điều dưỡng, lúc ở
Washington vết thương mới kết vảy, tới bây giờ chưa được chục ngày, vết
thương mới lại chồng lên vết cũ.
Quý Nghiên thiếu chút nữa ngất xỉu.
Lữ Mỹ không đành lòng quay đầu, vụng trộm mà lau nước mắt.