BẠCH THIẾU GIA, CƯNG CHIỀU VỢ NHƯ MẠNG - Trang 335

Mà những vệ sĩ bị anh đá vào ngực với sức lực cực kỳ lớn kia chỉ có thể

đau đớn lăn lộn ở trên đất.

Mọi chuyện cứ như thế diễn ra, rực rỡ giống như được thêm vào hiệu

ứng điện ảnh đặc biệt. Tất cả mọi người đều kinh hãi, ánh mắt không thể tin
được khóa ở trên người Bạch Thắng thật chặt, trong lòng đều chỉ có một
suy nghĩ: đây rốt cuộc là quái vật gì?

Nhất là Quý Dương, cằm cũng muốn rớt xuống đất. Phần lớn trẻ con đều

sùng bái chủ nghĩa anh hùng, đặc biệt là đối với loại sức mạnh khủng bố
này thì hoàn toàn là nhìn đến ngây người!

Những vệ sĩ còn lại thì ngay cả dũng khí bước tới cũng không có.

Người không rành nghề còn có phản ứng này, huống chi là người hiểu võ

thuật như bọn họ, cách Bạch Thắng ra chân, kỹ thuật đá, bất kể nhìn thế
nào cũng đều thấy không phải là nhân vật đơn giản. Vừa nhìn liền biết là
người đã được huấn luyện nhiều năm từ trong bộ đội chuyên nghiệp mà ra,
hơn nữa chắc chắn còn là người đứng đầu bộ đội.

Dù cho bọn họ có xông vào giáp lá cà thì cũng không thể đánh thắng

được anh.

Bạch Thắng bước tới bên cạnh Quý Nghiên, kéo cả người cô tới gần, bàn

tay ôm lấy khuôn mặt của cô, cằm đặt trên đỉnh đầu, giọng nói mát lạnh
mang theo sự áy náy. "Thật xin lỗi, anh lại tới chậm."

Quý Nghiên vùi đầu vào sâu trong ngực anh, nước mắt chảy dài.

Có lẽ anh không biết, vào giây phút có thể nhìn thấy anh thì cô đã có bao

nhiêu cảm kích!

Bạch Thắng! Bạch Thắng, cám ơn anh.