Cám ơn anh đã xuất hiện vào lúc em cần nhất, cho em nương tựa vào
những lúc yếu đuối thế này.
"Cậu là ai? Tại sao lại tùy tiện xông vào nhà tôi, còn đánh người của tôi
bị thương. cái loại hành động tùy tiện xông vào nhà người khác, ác ý gây
thương tích này, cậu có tin tôi gọi cảnh sát tới bắt cậu không hả?!"
Kinh ngạc qua đi, Quý Anh Bình nhanh chóng khôi phục lại khuôn mặt
vạn năm không đổi của Bao Công kia.
Bạch Thắng ngước mắt, ánh mắt vô cùng lạnh lùng băng giá, Quý Anh
Bình đang yên ổn, lại bị ánh mắt này làm cho kinh hãi. Chờ đến khi phản
ứng lại thì trong nháy mắt không giấu được sự giận dữ, chỉ là một thằng
nhóc con nhỏ tuổi mà lại dám giương oai ở nhà ông.
Bạch Thắng trầm mặt, khóe miệng lặng lẽ nâng lên một nụ cười lạnh,
môi mỏng khẽ mở, phun ra những lời băng lạnh đến mức làm cho người ta
run sợ. " Loại người như ông ngay cả người phụ nữ của tôi cũng dám
động!"
Nụ cười trên khóe môi anh càng sâu hơn, mọi người nhìn vào, lại chỉ
cảm thấy nụ cười kia làm cho người ta toàn thân lạnh lẽo.
Lòng Quý Nghiên chấn động, người phụ nữ của tôi? Tại sao anh có thể
tự nhiên nói ra miệng như vậy? Bạch Thắng, anh là thật lòng sao?
Nếu như không phải là thật lòng, vậy tại sao còn đối xử tốt với em như
vậy? Vì em mà lo lắng, vì em mà tức giận, thậm chí còn vì em mà bôn ba
khắp nơi. Cô chưa từng thấy dáng vẻ giận dữ hung tàn như vậy của Bạch
Thắng, trong cơ thể như có một đốm lửa đang le lói nhóm lên, muốn đốt
sạch cả cơ thể cô biến mất hầu như không còn mới cam tâm.
Quý Anh Bình cũng bị chọc giận, bực tức nói: "Nó là con gái của tôi, tôi
muốn đối xử với nó thế nào là việc của tôi, đừng nói cậu chỉ là người bao