Khi cuộc sống của anh u tối nhất thì nụ cười mà anh nhìn thấy thoáng
qua trên bãi biển sóng vỗ, tốt đẹp như ánh mặt trời kia, trong nháy mắt đã
chiếu rọi cả thế giới của anh.
Có lẽ trong một chốn tối tăm nhất định, giữa cuộc đời này, số phận đã để
cho anh gặp cô.
Mạng của anh mới được cứu sống.
Bạch Thắng nói: “Bầu trời rất đẹp, phong cảnh đầy mùa xuân rất nhiều.
Nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết, ở đâu có em, ở đó có anh.”
Bởi vì, trong mắt của anh chỉ có em.
Quý Nghiên không hề chớp mắt nhìn anh, trong đôi mắt sâu thẳm kia,
giờ phút này đều là tràn đầy nghiêm túc, không có bất kỳ giả dối và khoa
trương nào.
Tại sao anh có thể dễ dàng nói ra lời cam kết nặng như vậy?
Nhưng lại không thể không thừa nhận, mỗi một câu anh nói ra, đề giống
như một lời nguyền rủa, đánh vào trong lòng cô.
Giống như xuyên thấu lòng người, thẳng đến linh hồn.
Quý Nghiên có một loại xúc động muốn khóc, nếu như Bạch Thắng nói
những lời này được xem là lời ngon tiếng ngọt thì một câu “Ở đâu có em ở
đó có anh” cũng đủ là lời tâm tình đẹp nhất mà đời này cô được nghe.
Làm sao có thể nhịn, đúng là không thể nhịn được, nước mắt không tiếng
động liền rơi xuống.
Bạch Thắng vươn tay, ngón tay dài dịu dàng vuốt đi nước mắt trên mặt
cô, dịu dàng nói: "Anh nói những lời này là muốn cho em biết, Nghiên
Nghiên của anh không phải là không có ai quan tâm. Em rất tốt, cho nên