tuấn nhã phóng đại, Bạch Thắng giữ chặt ót Quý Nghiên, nghiêng đầu hôn
lên môi cô.
Hai đôi môi giao nhau, dắt ra chính là động tình nguyên thủy nhất, chân
thật nhất trong lòng.
Quý Nghiên ngẩn người, chờ đón chính là cảm giác khẩn trương làm cho
cô không nhịn được mặt hồng tim đập, tay cũng không biết nên đặt chỗ nào
mới tốt. Bạch Thắng một tay ôm hông cô, một tay giữ chặt ót cô, đôi môi
hơi lạnh hung hăng đóng kín miệng cô, lưỡi trằn trọc trở mình.
Lúc đầu hai người vẫn chỉ là môi và môi mút thỏa thích, sau đó thì bắt
đầu dùng sức ma sát, dần dần, Bạch Thắng cũng không thấy thỏa mãn. Hai
cánh tay buộc chặt, kéo cơ thể Quý Nghiên dán gần anh hơn. Sau đó thừa
dịp cô ngây ngẩn, dễ dàng cạy hàm răng cô ra, lưỡi dài linh hoạt tiến vào,
tùy ý càn quét trong lãnh địa của cô. Quý Nghiên không thể không bấu víu
lấy hông của anh, toàn thân như lửa đốt, nhiệt nóng gay gắt.
Quý Nghiên thử đáp lại anh, trong nháy mắt Bạch Thắng như được khích
lệ, xâm chiếm càng thêm mãnh liệt. Quanh thân dường như đều là hơi thở
của anh, mùi trà xanh thơm ngát phiêu tán ở nơi ban đêm hơi lạnh này, Quý
Nghiên nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy choáng váng mơ
hồ.
Đêm càng lúc càng sâu, phía sau bọn họ là cảnh đêm xinh đẹp nhất của
quốc gia này, ánh đèn phồn hoa, cảng Victoria lẳng lặng chảy xuôi đi cùng
với nó là phong tình. Trên đỉnh đầu, ánh trăng toả ánh sáng nhu hòa, phủ
xuống khắp người bọn họ, cũng chiếu lên một màn như tô như vẽ này, ngôi
sao lóe lên, tất cả đều hoàn mỹ không thể tả bằng lời.
Hôm sau, Quý Nghiên ở phòng bếp làm điểm tâm còn Bạch Thắng thì
tựa ở cửa ra vào nhìn cô.