Bởi vì người nào đó quấy nhiễu, hại cô lúc nấu lúc ngừng nên phải mất
nửa tiếng mới làm xong bữa ăn sáng. Trên bàn ăn, Bạch Thắng đột nhiên
hỏi cô: "Dương Hàm Mặc dọn ra ngoài chưa?"
Quý Nghiên: "A, hôm trước em và anh ấy có xảy ra một chút tranh chấp
diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn, anh ấy không có ở trong nhà em nữa, nhưng đồ
đạc thì vẫn còn ở đó. Bây giờ không biết anh ấy trở lại chưa."
Cô cũng chưa kịp liên lạc Hàm Mạc xem thế nào.
"Sao đột nhiên anh lại hỏi cái này?"
Bạch Thắng nhíu mày, đương nhiên nói: "Chẳng lẽ anh phải trơ mắt nhìn
một tên đàn ông có ý đồ với bạn gái anh ở lại bên cạnh cô ấy, còn cùng ở
dưới chung một mái nhà sao?"
"Phụt." Quý Nghiên thiếu chút nữa phun một hớp cháo ra ngoài. "Có
phải anh đã muốn nói những lời này từ rất lâu rồi đúng không?"
Giọng điệu này như nào lại nghe mùi chua.
Bạch thiếu gia là đang ghen hở? Ha ha.
Bạch Thắng tiếp tục nhíu mày, từ chối cho ý kiến.
Trước kia không danh phận, bây giờ có danh phận rồi, đương nhiên là
muốn quả quyết KO hết toàn bộ tình địch bên cạnh Quý Nghiên!
Quý Nghiên bị bộ dạng này của anh chọc cười, diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn
người ta thường nói khi ghen lên sẽ rất đáng yêu! Nhất là đối với người
luôn lạnh nhạt như Bạch Thắng, càng thêm đáng yêu hơn.
"Bảo hắn dọn ra ngoài sớm một chút." Bạch Thắng suy nghĩ một chút, lại
bổ sung một câu: "Nếu như hắn không chịu, vậy em liền rời đi."