"Gọi Bạch Thắng quá xa lạ rồi, anh thật vất vả mới có được danh phận,
chẳng phải em nên sửa đổi cách gọi hay sao?" Bạch Thắng cong môi, trong
mắt cũng mang theo nụ cười.
Quý Nghiên
囧, Bạch thiếu gia, anh không thể không dùng cái từ danh
phận này được sao? !
Cô hỏi: "Được, vậy gọi là cái gì? Bạch thiếu gia?"
Bạch Thắng lắc đầu, "Đó là người khác gọi."
Cũng đúng, giữa người yêu với nhau mà gọi như vậy thì thật không có
tình ý rồi.
Nhưng còn có thể gọi cái gì đây?
Đột nhiên trong đầu Quý Nghiên thoáng qua cách người nhà anh gọi anh
mà ngày đó lúc dùng máy vi tính của Bạch Thắng chơi trò chơi cô vô tình
thấy được, diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn trong nháy mắt cảm nhận được cái gì
gọi là "cả người run rẩy", khóe miệng giựt giựt nói: "Không lẽ nên gọi là
Tiểu Thắng Thắng!"
Khóe miệng Bạch Thắng cũng kéo ra, mở miệng nói: "Đổi."
"Vậy còn có cái gì để gọi nữa đây?" Quý Nghiên suy nghĩ một
chút."Thắng nhi?"
A, thế nào lại có cảm giác như đang gọi con gái?!
Bạch Thắng quả quyết lắc đầu.
Quý Nghiên: "Tiểu Thắng?"
Bạch Thắng: ". . . . . ."