Quý Nghiên: "Thắng?"
Bạch Thắng: ". . . . . ."
Quý Nghiên: "Thắng Thắng?"
Bạch Thắng: ". . . . . . !"
Quý Nghiên: "Vậy thì hết rồi."
Tế bào não của cô đã vận động hết công suất rồi.
Khóe miệng Bạch Thắng nở nụ cười, mát lạnh nói: "Sao lại không thử
gọi anh Thắng xem thế nào?"
Cô nói nhiều cách gọi kỳ kỳ quái quái như vậy, lại cố tình không để mắt
đến một cách gọi bình thường nhất.
Quý Nghiên mím môi, do dự một chút, đột nhiên hỏi: "Bạn gái trước của
anh gọi anh là gì?"
Bạch Thắng im lặng.
Đôi mắt sâu thẳm không khỏi có ý vị sâu xa nhìn cô.
Quý Nghiên không hiểu làm sao, một hồi lâu mới phản ứng được. Bạch
Thắng chưa bao giờ đề cập chuyện này với cô, diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn cô
cũng không quen người nào bên cạnh anh, chỉ duy nhất hai lần gặp Phong
Sương nhưng đều là dưới tình huống có mặt anh ở đó, như vậy thì làm sao
cô biết được quá khứ của anh?
Cô thật là nhất thời sơ sót mà quên mất.
Quý Nghiên đành thẳng thắn để nhận được khoan hồng. "Đêm hôm đó
nhàm chán, vừa hay nhìn thấy trong máy vi tính của anh có trò chơi rất đặc