Tế bào não đã đến cực hạn, Quý Nghiên cũng lười suy nghĩ nghiêm túc,
thậm chí có một chút đùa giỡn nói: "Gọi Tiểu Bạch có được không?"
Vốn tưởng rằng Bạch Thắng nhất định sẽ từ chối.
Không ngờ anh thế mà lại gật đầu một cái. Quý Nghiên: ". . . . . ."
Sau đó chuyện xưng hô cứ như vậy chấm dứt, Quý Nghiên vẫn như
thường lệ đúng giờ chạy tới Thánh Y đi làm. Ánh mắt của người đi đường
vẫn nhìn cô quái dị, diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn cũng có không ít người giống
như nữ sinh cấp 3 ngày hôm qua ác ý bới móc, nhưng đối với loại xỉa xói
cấp thấp này mà nói thì Quý Nghiên vẫn có thể ứng phó tự nhiên.
Quý Nghiên ngồi ở vị trí của mình, không lâu sau chị Nhạc cũng tới, mọi
người lễ phép chào hỏi chị ấy, lúc chị Nhạc đi qua bên cạnh bàn Quý
Nghiên thì nói: "Nghiên Nghiên, em đi theo chị."
Quý Nghiên ngoan ngoãn cùng chị ấy vào phòng làm việc.
"Chị Nhạc, tờ báo hôm qua em đã đọc rồi. Thật xin lỗi, bởi vì em mà tòa
soạn bị ảnh hưởng."
Quý Nghiên vốn còn buồn bực tại sao hôm qua chị Nhạc lại đột nhiên
nói với cô như vậy, kết quả vừa nhìn thấy tờ báo, cô liền hiểu.
Chị Nhạc nhàn nhạt nói: "Chuyện đó cấp trên không truy cứu, coi như
cho qua. Em cũng đừng để trong lòng, hơn nữa báo giải trí có bao nhiêu
phần thật bao nhiêu phần giả tất cả mọi người đều biết. Hôm nay chị tìm
em là vì một chuyện khác."
Thái độ của chị Nhạc khiến cho Quý Nghiên kinh ngạc một hồi, không
hổ là cấp trên, thật phóng khoáng a!
Chỉ là một câu nói này, tóm lại khiến Quý Nghiên được an ủi phần nào.