Cũng không phải tất cả mọi người không tin cô.
Bạch Thắng nói rất đúng, cô nên có lòng tin với mình nhiều hơn.
"Nhiều nhiếp ảnh gia của bộ truyền thông bên kia cũng đã được điều
động tiến hành đào tạo chuyên sâu ngắn hạn, bây giờ áp-phích, diễ
ღn。đàn。
lê。q
ღuý。đôn tạp chí ảnh chưa có người chụp. Cấp trên quyết định trước
phái vài người từ tòa soạn qua đó, chị cảm thấy em không tệ, em nghĩ thế
nào?" Chị Nhạc nói chuyện luôn trực tiếp, bất cứ lúc nào cũng tuyệt đối
không nói nhảm, lần nào cũng đi thẳng vào trọng điểm.
Quý Nghiên: "Em thì không thành vấn đề, tất cả đều nghe theo sắp xếp
của công ty."
Thật ra thì chụp ảnh nói thế nào cũng chỉ coi như là nghề phụ của cô, chỉ
là một cái nguỵ trang trên mặt nổi mà thôi. Ban đầu cô nghĩ thật lâu mới
chọn chụp ảnh, một là nghề nghiệp bình thường phù hợp với sở thích của
cô, sẽ không làm cho Quý Anh Bình bọn họ sinh nghi, hai là công việc này
cũng tương đối thoải mái có thể cho cô có nhiều thời gian mà vùi đầu vào
thiết kế vũ khí hơn.
"Vậy thì quyết định như vậy đi, buổi chiều em đi báo cáo với bộ truyền
thông trước, bên kia sẽ sắp xếp công việc cho em."
"Vâng."
Quý Nghiên đi ra ngoài, trước tiên gửi cho Mộc Tây một tin nhắn, cả
ngày hôm nay cô không có liên lạc với Mộc Tây, tối hôm qua lại không về
nhà, chắc chắn Mộc Tây sẽ lo lắng.
Quý Nghiên thầm mắng mình óc heo, chuyện quan trọng như vậy cũng
quên.
Thế nào Mộc Tây cũng xù lông cho coi!