Anh tính toán tất cả rất tốt, chỉ chờ người khác mắc câu.
Joy còn chưa kịp phản ứng."Cháu và người này có thù oán à? Trực tiếp
đập chết chẳng phải là tốt hơn sao, cần gì phải làm điều thừa thải như vậy?"
Phong Sương Tuyết Vũ lại hiểu ra, tài lái xe không tốt của chú Joy mọi
người đều biết, lúc nãy Bạch Thắng nói chú Joy sắp tới chắc chắn là đã dự
đoán được kết quả này cho nên cố ý để Quý Anh Bình ra ngoài. Thật là âm
hiểm âm hiểm mà. . . . . . Chỉ là không thể không nói năng lực tính kế
người khác và năng lực suy luận của anh thật đúng là không chỗ chê!
Vòng tới vòng lui, chỉ kém không hành Quý Anh Bình đến chết. Bốn
người quả quyết quyết định, về sau thà rằng đắc tội chỉ huy cũng tuyệt đối
không thể đắc tội Quý Nghiên! Đối với loại người cưng chiều vợ như mạng
này, một khi đã trả thù thì hoàn toàn hãm hại cho người ta không còn đứng
dậy nổi nữa!
Quý Nghiên vốn là muốn về nhà nói chuyện của cô và Bạch Thắng cho
Dương Hàm Mặc biết, ai ngờ Dương Hàm Mặc không có ở đó, cả hành lý
cũng không thấy. Cô hỏi Mộc Tây, Mộc Tây cũng không biết, lúc cô ấy trở
lại thì đã không thấy đồ đâu rồi. diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn Quý Nghiên có
chút không yên tâm, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gọi điện thoại cho
Tạ Tử Kỳ hỏi, Tạ Tử Kỳ nói gần đây Dương thị muốn đẩy ra một trò chơi
mới, trò chơi lần này mọi chuyện đều do Dương Hàm Mặc phụ trách, thứ
nhất là vì để cho anh làm quen cách vận hành của công ty, thứ hai cũng là
vì đặt cơ sở cho tương lai anh tiếp quản công ty.
Đây là hạng mục đầu tiên mà Dương Hàm Mặc tiếp xúc từ khi bước vào
công ty tới nay, anh rất nghiêm túc, cũng rất nỗ lực muốn làm được, bởi vì
mọi chuyện đều muốn tự mình giám sát, hỗ trợ hoàn thành, thường hay
tăng giờ làm việc, cho nên dứt khoát dời đến công ty ở.