Quý Nghiên nghe đến đây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng bởi
vì chuyện xảy ra gần đây mà Tạ Tử Kỳ rõ ràng lạnh nhạt với cô không ít.
Nhưng đây là chuyện cô đã sớm dự liệu được, cũng không cảm thấy khó
chịu lắm.
Cô lại lên máy vi tính nói với Dịch Vĩnh Quân là tạm thời sẽ không gia
nhập Cục Quốc An, để cho anh ấy không cần đi báo cáo.
Dịch Vĩnh Quân: . . . . . . Em đang trêu anh sao?
Quý Nghiên: ha ha, chỉ là tạm thời thôi..., yên tâm, sau này em nhất định
sẽ đến đó quyến rũ anh.
Dịch Vĩnh Quân: (vẻ mặt bị khinh bỉ) không cần.
Quý Nghiên: anh chảnh quá nha, bây giờ em thật sự có việc, cùng lắm
thì sau này để cho anh chỉ huy được không?
Dịch Vĩnh Quân: . . . . . . Em đang yêu đúng không?
Quý Nghiên đưa hai tay chống má, mắt nhìn chằm chằm màn ảnh, thầm
suy nghĩ: cô biểu hiện rõ như vậy sao? Người khác cách máy vi tính cũng
có thể cảm giác được.
Dịch Vĩnh Quân: cũng chỉ có lúc em đang yêu mới có thể xuân tâm nhộn
nhạo như vậy, có tâm trạng đùa giỡn anh đây!
Nằm ở trên giường, Quý Nghiên nhìn trần nhà đen như mực, trong đầu
bất giác nghĩ về lời Dịch Vĩnh Quân nói.
"Em suy nghĩ kỹ chưa? Thật ra thì nếu không muốn đi vào cũng không
sao, cái vòng này quả thật quá nguy hiểm, cũng không thích hợp với em. Dĩ
nhiên nếu như em thật sự không bỏ được anh đây thì cũng có thể thỉnh
thoảng tới tìm anh..., diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn anh ra ngoài chơi với em