"Bọn họ nhanh như vậy đã biết sự tồn tại của em rồi sao?" Quý Nghiên
nhốn nháo.
Bạch Thắng cong môi, hết sức uyển chuyển nói: "Hết cách rồi, thông tin
của bọn họ tương đối nhạy."
Trên thực tế còn chưa đến Washington thì họ đã biết rồi.
Quý Nghiên "Bập——" một tiếng, quả quyết để thực đơn xuống, kéo
Bạch Thắng liền đi ra ngoài. "Đi đi đi. . . . . ."
Bạch Thắng buồn cười nhìn cô. "Đi đâu?"
"Mua quà tặng á!" Quý Nghiên đương nhiên nói.
Đi gặp ba mẹ chồng mà hai tay trống trơn thì coi sao được? A, không
đúng, còn chưa phải là ba mẹ chồng. Nhưng tại sao bọn họ chỉ mới quen
nhau một ngày thôi mà lại phải chạy tới gặp người lớn chứ! Quý Nghiên rất
u oán.