Quý Nghiên chạy giữa các cửa hàng chuyên doanh (chuyên bán một loại
hàng), bởi vì chưa từng thấy qua mẹ của Bạch thiếu gia, cũng không biết bà
ấy yêu thích cái gì, diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn Quý Nghiên đối với lựa chọn
của mình lại không có tự tin, không thể làm gì khác hơn là hỏi Bạch Thắng.
Bạch Thắng mỉm cười nhìn cô, không hiểu sao anh cảm thấy bộ dạng của
cô lúc này rất thú vị.
"Thật ra thì không cần phải tặng quà."
Quý Nghiên: "Đây là lễ phép cơ bản."
Bạch thiếu gia nhíu mày: "Nhà bọn anh chưa từng có cái lễ phép cơ bản
này."
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Bạch thiếu gia, hôm nay anh nhất định là đến chỉnh cô đúng không!
Cô đã hồi hộp gấp gáp muốn chết rồi, cũng không biết mẹ Bạch thiếu gia
là người như thế nào? Có sống chung được hay không? Quan trọng nhất là
cô rất lo lắng mẹ Bạch thiếu gia sẽ bị những lời của báo chí ảnh hưởng, từ
đó sinh ra thành kiến đối với cô.
Nếu như mẹ Bạch thiếu gia giống như me Mạnh Thiếu Tuyền, không
thích cô, khắp nơi luôn nhằm vào cô, thậm chí không để cho cô và Bạch
thiếu gia ở bên nhau thì làm thế nào? diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn Cô không
muốn đoạn cảm tình này vừa mới bắt đầu đã gặp phải trở ngại.
Trong lúc Quý Nghiên đang chọn quần áo thì chợt thấy một cái váy màu
tím cũng không tệ lắm, rất thích hợp cho người trẻ tuổi như mẹ của Bạch
thiếu gia mặc vào. Cô ngẩng đầu muốn hỏi ý kiến Bạch Thắng nhưng lại
không thấy anh đâu, quét mắt một vòng trong cửa hàng, cuối cùng thấy anh
đứng trước một cái móc treo quần áo khác.