Bạch Thắng tựa trên giá áo, một giây nhìn thấy Quý Nghiên ra ngoài kia,
trong mắt cũng không nhịn được xẹt qua một chút điểm sáng. Ngũ quan
Quý Nghiên rất tinh xảo, khí chất lại tốt, rất thanh thuần, thích hợp với loại
quần áo kiểu thục nữ này nhất. Có vẻ như cả người từ trong ra ngoài đều
tản ra vẻ đẹp tự nhiên thanh thuần.
Bạch Thắng tiến lên, đứng ở sau lưng cô, không biết từ lúc nào trong tay
lại có thêm một sợi dây truyền tinh xảo bằng bạc, tự tay đeo lên cho cô.
"Anh mua khi nào vậy?" Quý Nghiên vuốt dây chuyền trên cổ, quay đầu
hỏi anh.
Bạch Thắng khẽ cười, nghiêng đầu hôn xuống môi cô: "Bí mật."
Sắc mặt Quý Nghiên đỏ bừng, trong nháy mắt ngượng ngùng.
Ở đây. . . . . . là nơi công cộng nha!
"Liền mua cái này đi."
Bạch Thắng gọi nhân viên phục vụ tới, trực tiếp tính tiền.
Cũng không cần Quý Nghiên đổi về quần áo lúc trước, diễ
ღn。đàn。lê。
q
ღuý。đôn cứ như vậy liền đi luôn.
"Vậy quần áo của mẹ anh tính thế nào?" Quý Nghiên hỏi.
Bạch Thắng dắt cô đi tới một gian hàng rất trung tính rất năng động.
Quý Nghiên: ". . . . . ."
" Bình thường mẹ anh không mặc váy."
". . . . . .Anh xác định không đùa em?"