Coi như không mặc váy, thế nhưng phong cách cũng quá gì kia đi! Chỉ
có hai màu trắng đen coi như xong, còn thống nhất áo sơ mi trắng và quần
bó màu đen sát người, đùng nói ngay cả móc treo. . . . . . Thẩm mỹ của mẹ
Bạch thiếu gia là loại này sao? Quý Nghiên hoài nghi nhìn anh.
Nét mặt Bạch Thắng vô cùng chắc chắn.
Cuối cùng Quý Nghiên vẫn là tin anh.
Tiếp đó lại mua cho ba Bạch thiếu gia một bộ dụng cụ vẽ tranh? Hai
người mới lên đường trở về nhà họ Bạch.
Ra khỏi cửa hàng đồ dùng mỹ thuật thì trong hoảng hốt Quý Nghiên nhìn
thấy Vu Tư Ngọc, nhưng sau một cái chớp mắt thì đã không thấy tăm hơi.
diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn Cô cũng không biết có phải mình nhìn nhầm hay
không, đưa mắt bình tĩnh nhìn phương hướng Vu Tư Ngọc biến mất, có
chút mất hồn.
"Sao vậy?"
Quý Nghiên lắc đầu một cái, chắc là nhìn lầm thôi. Làm sao Tư Ngọc có
thể đi cùng một người đàn ông trung niên chứ, lại còn tay nắm tay.
Máy bay của Bạch Trì và Ứng San dừng ở sân cỏ nhà họ Bạch, Quý
Nghiên thấy mấy người từ trên máy bay đi xuống thì hoàn toàn ngây dại.
Ba nam ba nữ, đều là dung nhan tuyệt đỉnh, chỉ là phong cách khác nhau,
cho người cảm giác cũng không giống nhau. Nhất là cô gái ở giữa kia, một
đầu tóc dài nhuộm highlight màu xanh đen, ngũ quan tựa như điêu khắc,
cặp mắt màu xanh thẫm, đẹp đến rung động lòng người.
Bên trái cô ấy là một cô gái tóc ngắn hấp dẫn, vóc người cao gầy, phong
cách có chút lạnh lẽo, thế nhưng bộ dáng xinh đẹp và phong thái mạnh mẽ