Quý Nghiên yên lặng rơi lệ, cả nhà này rốt cuộc là có loại gen biến thái
gì?
Không trách được Bạch thiếu gia dẫn cô đi mua áo sơ mi trắng và quần
bó sát người cho cô gái trẻ tuổi mặc, mẹ anh nhìn qua cùng lắm cũng chỉ
30, lòng tự ái của Quý Nghiên bị đả kích trầm trọng.
Nhất là khi thấy đại sảnh nhà họ Bạch xuất hiện một ít đại gia tử người
thì Quý Nghiên lời đều nói hết không ra ngoài.
Mới vừa vào cửa chính, chỉ thấy bốn phía lao ra nhiều nam nữ trẻ tuổi,
cười hì hì nói: "sur¬plus!"
Y Mạt Thuần không chút khách khí tát qua một cái: "Cút."
Sau khi ngồi xuống, Bạch Thắng lần lượt giới thiệu cho Quý Nghiên:
diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn "Y Tịch Như, Y Nhân, con gái của cô chú."
Quý Nghiên nhìn hai thiếu nữ như nữ thần này, mũi phun đầy máu gật
đầu chào hỏi với hai cô ấy.
Bạch Thắng chỉ hướng bốn người bên cạnh Y Mạt Thuần: "Mẫn Y Thần,
Mẫn Luyến Y, Hàn Niệm, Mẫn Ấu. Hàn Niệm là bạn trai Luyến Y, ba
người khác là con của dì dượng."
Quý Nghiên tiếp tục gật đầu, mỉm cười.
Trong lòng thầm nghĩ: người nhà bọn họ thật là nhiều!
"Bạch Tinh đâu?"
"Bên Trung Đông xảy ra chút chuyện, em ấy đi xử lý rồi."
Quý Nghiên nhớ tới còn chưa có chào hỏi với mấy người lớn, trong lòng
hơi khó xử, không gọi thì hình như như không được lễ phép, nhưng tùy tiện