lên tiếng thì lại rất kỳ quái. diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn Hơn nữa cách gọi
cũng rất khó khăn, vốn nên gọi bác trai bác gái, nhưng nhìn gương mặt mỹ
lệ của Ứng San thì hai chữ bác gái này thế nào cũng gọi không ra miệng
được.
"Đúng rồi, ba mẹ, Nghiên Nghiên có mang theo quà tặng cho ba mẹ."
Nghe Bạch Thắng vừa nói như thế, Quý Nghiên mới nhớ tới quần áo và
dụng cụ vẽ tranh mà cô mua, liền vội vàng đưa quà tặng lên.
Y Mạt Thuần nhất thời đỏ mắt. "Mẹ nó, bây giờ Ứng San cũng đã có quà
tặng của con dâu rồi. Con cả, chừng nào thì con cũng tìm con dâu về cho
mẹ đây? Con đã 25 rồi, lúc Tiểu Thắng Thắng được sinh ra thì con cũng đã
có thể đi mua xì dầu rồi (dầu bôi trơn khi “ấy ấy”=> đã dậy thì), kết quả
người ta cũng đã đưa con dâu về nhà rồi mà con vẫn còn một người cô đơn,
con nói sao đây hả?"
Mẫn Y Thần: ". . . . . ."
Anh lại trúng đạn? !