“Thật ra lúc ở Washington là chị San đã cứu con, sau đó dì mới tới.”
Quý Nghiên há hốc miệng, “a” một tiếng, khó nén sự kinh ngạc trong
mắt.
Y Mạt Thuần nhìn qua là người rất nhiệt tình lại ồn ào, cho người ta cảm
giác cần phải có người chăm sóc, không ngờ lại là người lợi hại như thế
sao?
Quý Nhiên nói một cách chân thành: “Cảm ơn dì.”
Y Mạt Thuần: “Người một nhà không cần khách sáo.”
Xong rồi, Quý Nghiên lại xấu hổ!
Sao dì ấy lại có thể nói chuyện tự nhiên như thế?
Quý Nghiên nhìn Ứng San. Bà ấy không biểu hiện gì, vẫn giữ vẻ mặt
không vui không buồn. Trong lòng Quý Nghiên hơi lo lắng. Chẳng lẽ mẹ
của Bạch thiếu gia không thích cô sao?
Đoàn người không trở về nhà họ Bạch mà vòng qua vườn cây, đi theo
con đường nhỏ thông với nhà họ Y. Hai nhà Bạch Y thông với nhau.
diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn Hôm nay Quý Nghiên mới biết điều này. Đây là
lần thứ ba cô tới đây. Trước đó không đi tham quan kỹ. Trước cửa nhà họ Y
là một vườn hoa lớn với đủ loại hoa tranh nhau đua nở, đẹp không sao tả
xiết.
Mùi hoa tràn ngập không gian.
Nhà họ Y giống nhà họ Bạch, không có người giúp việc, nhất là trong
nhà chưa tới thời gian dọn dẹp thì không thấy một bóng người giúp việc
nào.