Lúc bọn họ vào chỉ thấy một nữ sinh và một cậu bé đang xem TV. Trên
bàn trà là một đống đồ ăn vặt đủ loại. Nghe tiếng động, cậu bé nhìn sang,
trên khuôn mặt đẹp trai vẫn còn nét ngây thơ hiện ra nụ cười, lập tức nhảy
khỏi ghế salon, chạy về phía Y Mạt Thuần. “Mẹ.”
Thật khó khăn mới gặp được mẹ, sắp ôm được thì đột nhiên có một bàn
tay đáng ghét vươn ra, ngăn cản hành động nhào tới trước của nó. Mẫn Ấu
vô cùng bất mãn: “Ba chiếm mẹ lâu thế mà còn chưa đủ à? Bây giờ về lại
giành với con! Ba xấu lắm.”
Người nào đó bị con trai tố cáo, chẳng những không có chút áy náy nào
lại còn nói rất đương nhiên: “Nhóc con, cả đời này con cũng đừng nghĩ tới
chuyện đó.”
Y Mạt Thuần vô cùng coi thường anh: “Mẫn Cẩn Phong, anh thật là càng
ngày càng ấu trĩ! Đi nào tiểu Ấu Ấu, chúng ta đừng để ý tới ba con.”
Y Bối Nặc nhìn con gái nhà mình đang cắn khoai tây chiên, không hề
nhìn anh lấy một cái. Lòng người làm cha cảm thấy bị tổn thương, kêu lên
yếu ớt đầy oán giận: “Y Nhân à…”
Y Nhân dừng động tác nhai khoai tây chiên lại, như bị sét đánh. Cô ấy
liếc ba mình một cái.
Quý Nghiên kinh ngạc phát hiện ra rằng Y Nhân này chính là đạo diễn
truyền hình và điện ảnh trẻ tuổi nhất, nổi tiếng nhất trong nước. Chỉ hơn
mười tuổi đã có đội ngũ của riêng mình. Cô ấy chuyên sáng tác sáu tới chín
câu chuyện xưa, tình tiết đơn giản ấm áp, diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn thường
đánh vào nơi mềm mại nhất trong lòng mọi người, từ đó được mọi người
đồng cảm. Cho nên những tác phẩm của cô ấy đều rất được mọi người hoan
nghênh. Quý Nghiên từng xem qua tác phẩm của cô ấy. Nó rất chân thực.
“Luyến Y đâu?” Mẫn Cẩn Phong hỏi.