Bạch Thắng gật đầu.
Quý Nghiên: “Quả nhiên…”
“Nhà của anh thật khác người.”
Dường như cô từng nghe cái tên Phù Tô ở đâu đó nhưng nhất thời không
nhớ ra được.
Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy cái túi để cạnh mình. Lúc này cô mới nhớ
ra mình chưa tặng quà.
Cô cho rằng hôm nay chỉ gặp mặt ba mẹ Bạch thiếu gia ăn một bữa cơm
mà thôi nên chỉ mua hai món quà. Không ngờ bây giờ lại có nhiều người
như vậy. diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn Hơn nữa còn có hai đôi người lớn nữa ở
đây. Quý Nghiên không định lấy đồ ra.
Cô không chuẩn bị quà cho những người khác!
“Cái gì đây?” Y Mạt Thuần nhìn theo tầm mắt của cô, tò mò chỉ vào hai
cái túi.
Lòng Quý Nghiên liền trở nên hồi hộp. Thật là sợ cái gì thì cái đó sẽ xảy
ra.
Bạch Thắng: “Nghiên Nghiên chuẩn bị quà cho mọi người.”
“A? Dì cũng có hả?”
Quý Nghiên nhân lúc mọi người không để ý, vội vàng len lén nhéo Bạch
Thắng.
Người này tới đây để phá rối hả?