Bạch Thắng cười, sửa lại một cách bình tĩnh. “Sai rồi, là tặng cho vợ
chồng Bạch cục trưởng.”
Y Bối Nặc: “Chậc.”
Bạch Trì nhận lấy cái túi, nói một cách hòa nhã: “Cảm ơn con!”
Ứng San vẫn không tỏ thái độ gì như cũ.
Y Mạt Thuần nói: “Ứng San, chị nhiệt tình chút đi. Thật chẳng dễ gì
Tiểu Thắng Thắng đưa bạn gái về, đừng dọa người ta sợ. Coi chừng con
trai chị liều mạng với chị đấy!”
Quý Nghiên hơi lúng túng, trong lòng không tránh khỏi mất mát, im
lặng.
Bạch Thắng cầm tay cô, nở nụ cười tao nhã ấm áp, dùng khẩu hình
miệng nói với cô: “Không sao đâu.”
Quý Nghiên chỉ cho là anh đang an ủi mình, diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn
vừa định nói anh không cần phải lo, không ngờ bỗng nghe thấy tiếng Ứng
San.
Bà nói: “Chị đang nghĩ Bạch Trì kém cỏi như vậy, con trai anh ấy làm
cách nào mà trong một tuần đã bắt được vợ rồi?”
Nếu bà nhớ không lầm thì mấy ngày trước cô bé này vừa từ chối con trai
mình.
Có thể khiến người ta thay đổi nhanh như vậy, không thể không nói về
khía cạnh này Bạch Thắng mạnh hơn ba nó nhiều.
Mọi người: “…”
Ứng San nói tiếp: “Có thể kết luận quả là nó thừa hưởng gen của chị.”