Quý Nghiên im lặng nhìn Bạch Thắng, ánh mắt mang theo sự sùng bái.
Bạch thiếu gia thích ăn gan heo, thật giỏi... Khẩu vị đặc biệt!
Nhìn chén cơm trước mặt, thấy có rất nhiều món ăn chưa đụng tới, thịt
kho tàu, sườn xào chua ngọt, cà tím đậu đũa...đều là những món cô thích.
Bạch thiếu gia đúng là phúc tinh của cô!
Quý Nghiên ăn mấy miếng sườn, càng thêm không kìm được mà than
lên sợ hãi. Ngon quá. Ngon hơn những món cô từng ăn rất nhiều. Không
ngờ khả năng nấu nướng của Mẫn Luyến Y lại tốt như thế. Sắp đạt tới trình
độ của thần rồi! diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn Thật khó cho Bạch thiếu gia khi
được ăn những món vừa ngon vừa đẹp mắt như vậy mỗi ngày mà còn phải
khen đồ ăn cô làm. Nhất thời Quý Nghiên cảm thấy vui mừng gấp đôi.
Hàn Niệm: “Phải rồi, tiểu Thắng Thắng, mình đã điều tra ra. Cậu đoán
không sai, đúng là nhà họ Y chống lưng cho Ám Môn.”
Bạch Thắng ngước mắt lên.
Y Nhân nói: “Anh lại hack dữ liệu ngầm của người ta à?”
“Nhà họ Y? Ngôn Quyết?” Ứng San dừng động tác lại, nhíu mày, hỏi.
Nhất thời tầm mắt của mọi người chuyển sang Hàn Niệm.
Quý Nghiên không hiểu gì, không biết có chuyện gì, chỉ có thể tiếp tục
nghe tiếp.
Y Bối Nặc: “Ngôn Quyết nào? Có phải là nhà họ Ngôn ở Luân Đôn
không?”
“Ừ.”
“Lúc trước để Vân Song Chi tới gần tiểu Thắng Thắng cũng là hắn.
Không phải bọn họ có bệnh chứ? Sao lại nhìn chằm chằm tiểu Thắng