Thắng không rời thế? Cũng chẳng phải là thầm mến cậu ấy.” Hàn Niệm
nói,
Y Nhân: “Biết đâu được.”
“Mình đã nói tiểu Thắng Thắng khiến người ta nhớ nhung mà. Đã nhiều
năm rồi, hệ thống phòng ngự của nhà họ Y cũng đã thay đổi vài lần. Mình
phải hack kho dữ liệu rất mệt đó nha.”
“…”
Đây là điển hình cho được tiện nghi còn khoe mẽ!
Bạch Thắng: “Cậu tiếp tục theo dõi, có động tĩnh gì thì báo cho mình.”
Lần này Y Mạt Thuần và Ứng San không nói nữa. Họ có bảo vệ thế nào
thì chuyện bọn trẻ này muốn tự giải quyết họ sẽ không can thiệp, để cho
bọn chúng có không gian phát huy. Dù sao cũng là người nhà, có bản lĩnh
thế nào họ hiểu rất rõ.
Nếu không có lòng tin như thế thì sao có thể sống trong hoàn cảnh này
được?
Bỗng nhiên Y Mạt Thuần nói: “Con cả, Ứng San đã được con dâu tặng
quà rồi, khi nào con mới dẫn con dâu về cho mẹ? Lúc tiểu Thắng Thắng
sinh ra thì con cũng đã bỏ quần yếm lâu rồi. Bây giờ em trai đã có vợ, con
còn muốn sống độc thân à?”
Mẫn Y Thần: “…”
Sao lại lôi anh vào?
“Nói thật đi. Có phải cái kia của con không được không?”
“…”