“Nếu không thì thật vô lý! Ngoan, nói cho mẹ đi, mẹ chắc chắn không
cười con đây.” Y Mạt Thuần bày ra vẻ mặt mẹ hiền.
Mẫn Y Thần cắn răng, gằn từng chữ: “Con rất khỏe.”
Y Mạt Thuần: “Thật không? Sao mẹ không thấy vậy? Con không lừa mẹ
đấy chứ?”
Mặt Mẫn Y Thần không chút thay đổi.
“Bệnh này phải chữa sớm mới được. Nếu là đúng, chắc chú Joy của con
có cách…” Y Mạt Thuần vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Mẫn Y Thần hoàn toàn xấu hổ.
Không biết là ai nói muốn uống rượu, sau đó mang chai rượu quý của
Mẫn Cẩn Phong ra. Về chuyện này Mẫn Cẩn Phong rất hào hứng. ngoài
Mẫn Ẩn ra thì ai cũng có một ly rượu.
Bạch Thắng nghĩ tới tửu lượng của Quý Nghiên thì không kiềm được mà
quay sang nhìn cô. Quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt cô đầy đau khổ vì bị ép
buộc, mở to mắt nhìn ly rượu.
Anh định uống thay cô thì bị Mẫn Cẩn Phong gọi đi, nói là có chuyện
cần bàn với anh trên lầu.
Bạch Thắng tràn đầy nghi ngờ.
“Ha ha ha ha, cô bé, khó có dịp vui thế này, uống với mọi người một lý
nhé.” Y Mạt Thuần tựa như đang dụ dỗ trẻ con, cười đầy bỉ ổi.
Quý Nghiên run lên, bị Y Mạt Thuần nhìn khiến cô thấy rất mất tự nhiên.
Tửu lượng của cô lại kém, không dám nâng ly.