Người này chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nếu dì ấy muốn thì không chuyện
gì là không làm được.
Buổi tối, Ứng San đề nghị Quý Nghiên ở lại, Bạch Thắng cũng không
phản đối. Có điều vừa đưa Quý Nghiên về phòng thì anh liền phát hiện có
điều khác thường. Hai má cô ửng đổ, ánh mắt hơi mông lung, ý thức cũng
mơ mơ hồ hồ, nhìn là biết đã say.
Anh lại gần ngửi thử thì quả nhiên có mùi rượu.
Shit!
Bạch Thắng đứng dậy, nhìn khắp phòng một lượt, cuối cùng phát hiện
một cái camera theo dõi trong góc kệ sách. Anh thở dài đầy bất đắc dĩ, gỡ
cái camera xuống.
Nhất thời, mọi người ngồi trước máy tính truyền hình trực tiếp ở nhà họ
Y nhao nhao kêu to thật đáng tiếc.
Chỉ có Mẫn Y Thần, Mẫn Luyến Y, Mẫn Hi Nghiên, Bạch Trì và Mẫn
Cẩn Phong bình tĩnh ngồi phía sau, dùng ánh mắt không thể hiểu nổi mà
nhìn mấy người tham gia náo nhiệt.
“Kỹ thuật của Hàn Niệm con tệ quá. Bị phát hiện nhanh thế.” Y Mạt
Thuần không xem được nên bắt đầu phỉ nhổ Hàn Niệm.
Mắt Hàn Niệm trợn trắng: “Chuyện này sao có thể trách con chứ? Cậu ấy
mà phát hiện ra thì dù con có giấu kỹ cỡ nào cậu ấy cũng tìm ra được, tin
không?”
“Không có chuyện gì thì thông minh thế làm gì chứ!” Y Mạt Thuần thở
dài, cương quyết chuyển ánh mắt sang Ứng San, kết luận: “Con trai của chị
thật không đáng yêu chút nào!”