Mọi người: “…”
Rốt cuộc Quý Nghiên có thể thở phào nhẹ nhõm. Hù chết cô. Cô tưởng
rằng Ứng San có ý kiến với mình. May quá!
Lúc ăn tối thì Mẫn Y Thần cũng về. Đây là lần đầu tiên Quý Nghiên thấy
boss lớn trong lời đồn. Quả là như Mộc Tây từng nói, không những lạnh
lùng mà còn mặt than, tựa như đế vương cao cao tại thượng.
Mẫn Luyến Y làm một bàn đồ ăn lớn, mười mấy người cùng ngồi chung,
hết sức vui vẻ.
Chỉ nhìn màu sắc của những món ăn đã thấy ngon khiến Quý Nghiên
thèm thuồng. Nhưng những món cô thích lại ở rất xa, diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。
đôn cô không thể đứng lên gắp hoặc chuyển món ăn mình thích tới gần,
làm vậy rất không lịch sự.
Mẫn Hi Nghiên ngồi cạnh Quý Nghiên, nhìn cô yên lặng ăn cơm trắng,
không nhịn được mà gắp cho cô một ít món ăn từ cái đĩa trước mặt. Quý
Nghiên sửng sốt. Khi nhìn rõ trong chén có thêm món ăn thì nước mắt cô
rơi xuống.
….Heo….Gan heo….
Chưa kịp mặc niệm cho mình thì Bạch Thắng đã cầm lấy cái chén của
cô. “Em ăn chén này đi.”
Anh đưa cái chén của mình cho Quý Nghiên, sau đó không nói nhiều, bắt
đầu ăn gan heo trong chén của cô.
Mẫn Hi Nghiên hỏi: “Thắng, con ăn gan heo từ khi nào vậy?”
“Mới đây.”