"Nghiên Nghiên, tới đây."
Bạch Thắng cầm một chiếc váy màu hồng rất nữ tính trên tay đặt ở trước
mặt Quý Nghiên." Thử đi."
Quý Nghiên
囧 囧, hỏi."Không phải hôm nay chúng ta tới chọn quần áo
cho mẹ anh sao? Làm sao lại thành anh giúp em chọn vậy??"
Này đùa giỡn cũng quá lợi hại rồi đi!
Tại sao cô lại cảm giác Bạch thiếu gia không có một chút để tâm đến
chuyện gặp người lớn hôm nay vậy chứ?
"Cái này rất hợp với em, cũng hợp màu da, em mặc vào chắc chắn sẽ rất
đẹp."
Quý Nghiên: ". . . . . . Tiểu Bạch."
Bạch Thắng: "Hình tượng bản thân cũng rất quan trọng, em cũng hy
vọng có thể tạo ấn tượng tốt cho mẹ anh đúng không?"
Quý Nghiên: ". . . . . . Được rồi."
Cô thiếu chút nữa đã quên mất, trừ quà tặng ra, khi gặp người lớn quan
trọng nhất chính là phải trang điểm cho mình thật tốt. diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。
đôn Đây là phép tôn trọng tối thiểu, ai nha nha, thật may là Bạch thiếu gia
nhắc nhở cô!
Quý Nghiên thử quần áo xong đi ra ngoài, đứng ở trước gương, nhìn
mình trong gương, không khỏi hai mắt tỏa sáng.
Cái váy này thật ra chỉ nhìn một cách đơn giản thì rất là bình thường,
thiết kế cũng rất mộc mạc, nhưng mặc trên người lại tạo hiệu quả cực tốt,
hoàn toàn tôn lên vóc người của Quý Nghiên. Đường cong mê người, đôi
chân thon dài, hơn nữa giống như Bạch Thắng nói, rất hợp với màu da.