Thật là muốn chết!
“Nghiên Nghiên.” Bạch Thắng nói khẽ.
Quý Nghiên “ừ” một tiếng mơ hồ. Giọng nói dịu dàng mềm mại mang
theo chút quyến rũ.
Bạch Thắng nheo mắt.
Nhất định là cô đã thiếp đi rồi.
Dù là người bình tĩnh thế nào, khi đối mặt với bạn gái mê người như thế
thì trong lòng không thể không nổi lên lửa dục.
Đây quả là một quá trình giày vò cực khổ!
Sợ cô cảm lạnh, Bạch Thắng cố nén lửa dục, tắm cho cô xong thì dùng
một cái khăn tắm bọc cô lại, ôm lên giường.
Quý Nghiên vừa chạm vào giường liền ôm chăn ngủ thật say. Bạch
Thắng mặc cho cô một cái áo sơ mi, nhìn khuôn mặt say ngủ của cô mà thở
dài yếu ớt, sau đó cương quyết quay về phòng tắm tắm nước lạnh. Hơn nửa
giờ sau anh mới sảng khoái tinh thần bước ra ngoài.
Anh nằm cạnh Quý Nghiên, kéo cô vào lòng. Nào ngờ vừa chạm vào
lưng cô thì cô lại làm loạn. Lúc thì không ngừng cọ vào ngực anh, lúc lại
lăn qua lăn lại trên giường khiến cho cái áo bị tốc lên một nửa làm Bạch
Thắng dở khóc dở cười. Bỗng cô nhào vào lòng anh, hai tay ôm eo anh thật
chặt lẩm bẩm gì đó.
Tuy rất nhỏ nhưng Bạch Thắng vẫn nghe thấy.
Cô gọi: “…Tiểu Bạch.”