Bạch Thắng tỉnh táo lại.
“Ngủ đi.”
Anh chạm khẽ vào môi cô, thuận thế nằm xuống, ôm chặt cô vào lòng,
thở dài một hơi để bình ổn ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Bây giờ
còn hơi sớm. Anh không có ý định phát triển nhanh như thế, hơn nữa cô
còn chưa chuẩn bị tốt. Anh không thể trong lúc ý thức cô không rõ ràng mà
muốn cô được.
Dù như thế nào, anh cũng tuyệt đối sẽ tôn trọng cô.
Chút khổ sở nho nhỏ này anh chịu được!
Bạch Thắng lại oán thán trong lòng rằng Y Mạt Thuần không đáng tin,
không đáng tin…