Quý Dương không cam lòng mà nói: “Là do chị ấy nên nhà mình mới trở
nên thế này. Con không muốn thấy chị ấy! Ba nuôi, ba bảo chị ấy đi đi, bảo
chị ấy đi đi!”
Kỳ lạ là Quý Nghiên không có chút cảm giác nào.
Cô đã đau đến chết lặng nên giờ chỉ như người ngoài cuộc nhìn tất cả.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra khiến mọi người vây lại ngay
lập tức.
“Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?” Quý Nhu hỏi.
Bác sĩ trẻ lấy khẩu trang xuống, giọng nói máy móc: “Thủy tinh đâm vào
không sâu. Đừng lo, không có vấn đề gì, chỉ cần nằm tĩnh dưỡng trên
giường một thời gian thôi. Lúc đó mọi người cần chăm sóc bệnh nhân thật
tốt.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
Giường bệnh được đẩy ra, mặt Lữ Mỹ tái nhợt nằm trên đó, nhắm chặt
hai mắt.
Quý Nghiên đi theo giường bệnh về phía trước.
Quý Dương dùng thân thể nhỏ bé của cậu chặn Quý Nghiên lại, dùng
giọng điệu của người lớn mà nói với cô: “Chị đi theo làm gì? Định tiếp tục
hại cả nhà sao? Tôi không để chị được như ý đâu. Chị đi nhanh đi. Mẹ
không muốn nhìn thấy chị. Đi mau đi, đi càng xa càng tốt!”
Tạ Tử Kỳ cũng nói: “Nghiên Nghiên, đừng trách mẹ nuôi nhiều chuyện.
Ba và mẹ con đã gặp chuyện rồi, Nhu Nhu lại như vậy. Gia đình lớn như
thế mà không có ai lo liệu. Tuy mẹ nuôi không thể xác định có phải là con
làm chuyện này hay không nhưng chắc không thể không liên quan tới con