BẠCH THIẾU GIA, CƯNG CHIỀU VỢ NHƯ MẠNG
Hạ Lan Âm
www.dtv-ebook.com
Chương 55: Luôn Luôn Có Người Bi Thảm Hơn
“Nghiên Nghiên.”
Bà nhanh chóng lấy thân mình che cho Quý Nghiên. Trước mắt cô bỗng
tối sầm, chỉ nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, ngay sau đó ngực bị đè nặng.
Lữ Mỹ rên lên một tiếng rồi ngất đi.
“Mẹ.” Quý Nghiên gọi khẽ.
Nhưng không có ai đáp lại.
Trong lòng Quý Nhu đau như dao cắt, lúc này cô mới ý thức được
chuyện gì xảy ra, thốt ra tiếng gọi đầy đau đớn: “Mẹ….”
Lữ Mỹ được đưa vào phòng cấp cứu. Lúc bác sĩ nhấc bà ra khỏi người
Quý Nghiên thì cô thấy có mấy miếng thủy tinh cắm trên lưng bà, sâu đến
tận xương. Thủy tinh dính máu đỏ tươi, nhuộm đỏ mắt cô.
Quý Nghiên đứng ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt hơi mơ hồ. Trên đôi tay
trắng nõn là vết máu của Lữ Mỹ, bên tai là tiếng Quý Nhu khóc thút thít và
tiếng an ủi lúc to lúc nhỏ. Sau đó bọn Dương Chính Tùng cũng tới, còn có
cả Quý Dương. Quý Dương khóc lóc sướt mướt, nhào về phía cô, bàn tay
nhỏ bé dùng hết sức đánh lên người Quý Nghiên, khóc hô: “Là do chị, là do
chị hại mẹ! Chị hại ba còn chưa đủ hay sao mà còn khiến mẹ bị thương?
Tôi ghét chị! Tôi ghét chị! Chị là đồ sao chổi!”
“Dương Dương, dừng tay lại.” Dương Chính Tùng nói.