thủy tinh lúc cô phá cửa sổ đâm vào da thịt đau nhói, khiến cô cau mày thật
chặt.
Trên khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn đã sớm mất đi màu máu, cắn thật chặt
đôi môi tái nhợt nhưng vẫn không kiềm chế được tiếng rên rỉ đau đớn....
Thật, thật là đau.
Có mười người xông vào phòng Quý Nghiên, trừ một người bị trúng đạn
ra thì còn chín. Lúc Quý Nghiên nhảy từ cửa sổ thì chúng không để ý tới
đồng bọn của mình, liền tới gần cửa sổ nhìn xuống. Ngoài ban công vô
cùng lộn xộn ra thì không còn gì khác, cũng không có bóng dáng của Quý
Nghiên.
“Đuổi theo.”
Một người trong bọn trầm giọng nói. Ngay sau đó tiếng bước chân xa
dần, đoán chừng là đã đuổi theo đường khác.
Quý Nghiên nấp dưới ban công, cánh tay vô cùng đau đớn. Phải nói là
toàn thân cô đều đau. Nhưng cô không thể không kết luận một cách bi kịch
rằng, mình, lại bị đuổi giết!
Trong lúc vô tình, Quý Nghiên nhìn thấy dì Chu ở lầu ba đang nằm dưới
đất, hình như là đã ngất đi. Cô liền biết tại sao dù có kêu cứu cỡ nào cũng
không có ai để ý!
Hoá ra là như vậy.
Quý Nghiên bò xuống theo ống thoát nước, sau đó bất chấp tất cả chạy ra
ngoài. Nhưng còn chưa có chạy bao xa thì những người đó đã nhìn thấy cô.
Lần này bọn họ cũng không nổ súng, Quý Nghiên dùng hơi sức toàn thân,
liều mạng chạy lên phía trước giống như không muốn sống.